Được tham gia công tác Đoàn Thanh niên từ
khi còn rất trẻ, tôi có điều kiện tiếp xúc và tâm sự với các anh chị cán bộ
Đoàn, Hội ở nhiều thế hệ khác nhau. Luôn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, làm việc
tận tụy là những đức tính dễ dàng bắt gặp ở những người cán bộ Đoàn. Nhưng tôi
cũng được nghe tâm sự về những điều mà họ còn tiếc nuối về thời tuổi trẻ đầy
"lửa" thanh niên của mình. Những tâm sự này có thể là của đa số, cũng
có thể thuộc về một phần nhỏ cán bộ Đoàn, ở đây tôi chỉ muốn kể lại, để tất cả
những ai đã, đang và sẽ bước chân vào con đường của tổ chức Đoàn cùng tham khảo,
suy ngẫm:
1.
Giành ít thời gian cho gia đình
Đây
là điều trăn trở lớn của rất nhiều anh chị cán bộ Đoàn. Ai cũng biết làm công
tác thanh niên là phải hy sinh một phần hạnh phúc của gia đình và bản thân, có
thể vì vậy mà trong thời gian hoạt động, tôi chứng kiến nhiều trường hợp anh chị
cán bộ Đoàn đã tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Đi
sớm, về khuya, công tác xa nhà là những việc "như cơm bữa" đối với
nghề công tác Đoàn. Nếu như ở các cấp Đoàn cơ sở, việc sinh hoạt và tổ chức của
Đoàn có vẻ khá điều độ, thì càng ở các cấp trên, công việc Đoàn càng đòi hỏi đầu
tư lớn về thời gian. Những khi đến kỳ Đại hội, chiến dịch tình nguyện, hoặc có
chương trình kỷ niệm lớn thì cảnh anh chị em ở lại cơ quan quá giờ, nhiều khi đến
tối mịt là chuyện rất thường tình.
Vất
vả là thế nhưng thông thường người cán bộ Đoàn rất ít khi than vãn mà vẫn lạc
quan với điều kiện làm việc, mong sao chương trình diễn ra tốt đẹp, để được xả
hơi vài ngày trước khi lại bắt đầu vào một chiến dịch mới. Về phần gia đình, có
anh chị may mắn được vợ, chồng cảm thông và chia sẻ, cũng có những người không
may mắn như vậy. Thường xuyên thấy ông xã, bà xã đi về muộn, hoặc vắng nhà vào
những dịp quan trọng, đi giao lưu, gặp gỡ với quá nhiều bạn bè là lý do chính
khiến người vợ, chồng phát sinh tâm lý chán nản, vả ảnh hưởng lớn đền hạnh phúc
gia đình.
Có
một số trường hợp, các anh chị cùng là cán bộ Đoàn đã lấy nhau, chẳng biết có phải
như vậy sẽ dễ dàng thông cảm với nhau hơn hay không, nhưng tôi đã nghe những cặp
vợ chồng cán bộ Đoàn chia sẻ: “Về đến nhà
là chỉ còn biết đi ngủ vì mệt quá, có việc gì hôm sau đến cơ quan mới nói”.
2.
Không giữ gìn sức khỏe
Môi
trường công tác Đoàn cũng là một nơi khiến mọi người dễ quên đi việc chăm sóc sức
khỏe cho bản thân. Quá đam mê công việc, nhiều anh chị đã duy trì những thói
quen sinh hoạt không khoa học. Điều này sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng
trong thời gian đầu, nhưng về lâu dài sẽ tạo thành tác hại lớn cho cơ thể.
Tôi
có thể kể đến một vấn đề tiêu biểu về sức khỏe của cán bộ Đoàn như: Hay thức
khuya, về muộn, không ngủ đủ giấc, quá gắng sức, hút thuốc lá, uống rượu bia
nhiều... Thực tế thì số cán bộ Đoàn là nam giới mà nghiện thuốc lá, uống rượu
bia nhiều gây tác hại đến gan, thận không hề ít. Có thể mọi người sẽ quy kết
cán bộ Đoàn hay "ăn chơi nhảy múa", nhưng tôi nghĩ đó là một phần, một
phần khác thuộc về đặc thù công việc của cơ quan thanh niên.
Có
làm công tác Đoàn, mới biết từ chối các thói quen gây hại cho sức khỏe là một
việc khó vô cùng, nhiều khi đòi hỏi sự kiên quyết với bản thân gấp vài lần người
khác.
Tuổi Đoàn rất đẹp, nhưng không phải ai cũng hài lòng với bản thân khi đi qua
3.
Mải cống hiến, quên sự nghiệp bản thân
Có
nhiều người thân, bạn bè của chúng tôi không thể lý giải nổi tại sao cán bộ Đoàn
thu nhập không cao, công việc vất vả mà lại vẫn cứ ham mê công việc đến thế. Thực
sự thì đối với một công việc bất kỳ nào đó, cái mà mọi người đi tìm không chỉ
là thu nhập. Tôi thấy rất nhiều người đang là quản lý ở những doanh nghiệp lớn,
thu nhập rất cao mà lại bỏ việc để khởi nghiệp, hoặc đầu tư vào những niềm đam
mê của bản thân. Nghề Đoàn, Hội cũng như vậy, tuy thu nhập không cao nhưng ai
làm Đoàn cũng phải thừa nhận đó là một quãng thời gian rất đẹp. Cõ lẽ, được cống
hiến là một loại hạnh phúc đặc biệt mà những ai chưa trải qua cũng khó đồng cảm
được.
Nhưng
quá mải mê cống hiến, không lo cho sự nghiệp của bản thân trong một thời gian
dài lại khiến nhiều cán bộ Đoàn thấy thất vọng về bản thân. Khi hết tuổi Đoàn,
nhiều người đã nhận ra rằng họ cũng cần có tiền, cần có địa vị xã hội để tạo dựng
cuộc sống ổn định cho gia đình và bản thân. Nhiều cán bộ Đoàn ở tuổi 35, 40,
khi mà nhu cầu chăm lo cho con cái, gia đình, nhà cửa và các dự định cá nhân trở
nên bắt buộc, ước rằng giá như mình đã thực tế hơn trong về thu nhập và địa vị
xã hội, bởi suy cho cùng người ta cũng không thể "vác tù và hàng tổng"
mãi được. Trong một chuyến công tác, anh
Phó Bí thư tỉnh đoàn nọ chia sẻ, anh cảm thấy đã "lãng phí" quãng thời
gian tuổi trẻ cho công tác và thực sự "hối hận" đã làm Đoàn quá lâu,
điều này khiến tôi thấy rất xót xa cho quá trình cống hiến của anh.
4.
Không đầu tư đủ cho việc học tập, nghiên cứu
Nếu
tính con số cán bộ Đoàn được tham gia các chương trình học tập chính quy và dài
hạn trong thời gian công tác đã ít, con số được đi học mà có thời gian học hành
đến nơi đến chốn còn ít hơn nhiều. Tôi còn nhớ năm 2012, tôi được tham gia một
khóa đào tạo về công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội. Nếu như trong lớp,
các anh chị ở cơ quan khác coi việc đi học như một cuộc dạo chơi (vì được nghỉ
làm những ngày đi học) thì với chúng tôi, đó lại là cả một thử thách vì phải
liên tục chạy qua lại như con thoi giữa Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông
với cơ quan để giải quyết công việc.
Đó
cũng là thực trạng của nhiều cán bộ Đoàn khác, nhiều anh chị vì công việc đã tặc
lưỡi: "Thôi để học sau, năm nay kẹt
công tác". Dần dần, nhiệt huyết học tập, nghiên cứu cũng giảm đi. Nếu
có đi học cũng chỉ mong sao nhanh chóng hoàn thành chương trình, lấy cái bằng
chứ làm gì có tâm trí nào mà đào sâu vào kiến thức chuyên môn. Một bác lãnh đạo
thành phố Hà Nội chia sẻ: “Cán bộ Đoàn nhiệt tình, hăng hái, nhưng nhiều khi
không chịu rèn luyện chuyên môn, hỏi đến cái gì cũng chỉ biết một chút thì khó
mà nhận trọng trách được”.
Học hành, nghiên cứu là chủ đề nhiều cán bộ Đoàn ngại nói đến
5.
Thiếu định hướng cho thời kỳ "hậu thanh niên"
Không
ít cựu cán bộ Đoàn gặp cảnh "bơ vơ" khi tuổi hoạt động công tác thanh
niên sắp hết. Nguyên nhân là họ thiếu một định hướng rõ ràng ngay từ đầu cho thời
kỳ "hậu thanh niên" của mình. Không ai trẻ mãi, vì vậy việc chuẩn bị
một hướng đi ngay từ khi đang hoạt động Đoàn là một điều rất cần thiết.
Nếu
định hướng đó là tham gia hoạt động chính trị ở các cấp cao hơn trong Đảng,
trong Nhà nước thì việc chuẩn bị các điều kiện về lý lịch, học vấn, kinh nghiệm quản lý nhà nước là rất cần thiết.
Nếu có ý định công tác tại một ban, ngành, hoặc đơn vị sự nghiệp nào đó, bạn cần
có sự tìm hiểu, tạo dựng quan hệ và chuẩn bị kiến thức chuyên ngành. Còn nếu muốn
làm việc ở các doanh nghiệp sau khi rời tổ chức, rõ ràng bạn cần có kỹ năng
trong lĩnh vực kinh doanh hoặc quản lý hoạt động sản xuất, nhân sự, tài
chính... Con đường nào cũng cần sự chuẩn bị chu đáo. Tiếc rằng nhiều cán bộ
Đoàn đã không chú ý đến điều này, và chỉ còn biết tiếc nuối vì không biết theo
đuổi con đường nào, và cũng không có sở trường hay mối quan hệ trong lĩnh vực
nào cả.
6.
Không làm được những điều thiết thực trong nhiệm kỳ của mình
Lâu
nay, nói đến Đoàn, Hội là người ta nhắc đến vui chơi, văn nghệ, "đàn ca
sáo nhị"... Điều này không ngoa, vì có vui thì mới thu hút được giới trẻ.
Trong bối cảnh đang có rất nhiều trò vui không lành mạnh hàng ngày tấn công
thanh thiếu niên, hoạt động vui chơi, giao lưu của Đoàn là điều rất cần thiết.
Nhưng nếu một đơn vị Đoàn chỉ dừng lại ở đó, thì hoạt động Đoàn tại nơi ấy sẽ
không để lại nhiều giá trị bền vững.
Có
những cán bộ Đoàn rất giỏi trong việc tổ chức hoạt động phong trào, các chương
trình văn nghệ, mít-tinh, vận động liên tục được thực hiện, tạo nhiều tiếng
vang. Nhưng sau này, cũng chính cán bộ đã thay đổi cách nhìn. Một Bí thư Đoàn
trường đại học lớn chia sẻ với tôi: "Mình
làm bề nổi nhiều quá, lúc ấy cho rằng thế là rất thành công, ý nghĩa, nhưng khi
nhìn lại thấy kinh phí tốn nhiều, mà hiệu quả cũng chẳng được là bao".
7.
Lầm tưởng về vị thế của cán bộ Đoàn trong xã hội
Cán
bộ Đoàn thường cho rằng, ở đâu có thanh niên là ở đó có Đoàn, đi đâu ta cũng
nhìn thấy sức ảnh hưởng to lớn của Đoàn, Hội với thanh thiếu niên, đến nơi nào
cũng có đóng góp của cán bộ Đoàn trong phát triển đời sống, xã hội. Nhưng đó là
khi nhìn với con mắt của cán bộ Đoàn, còn trong suy nghĩ của phần đông mọi người,
Đoàn vẫn còn xa xôi lắm, vẫn còn thiếu thực tiễn lắm. Chẳng thế mà những năm gần
đây, tổ chức Đoàn cũng phải cố gắng tự thay đổi cho gần gũi với tâm tư, nguyện
vọng và nhu cầu của giới trẻ hơn, nhưng cũng có nơi làm được, có nơi chưa.
Có
ra khỏi tổ chức Đoàn và khách quan xem xã hội đang nhìn nhận cán bộ Đoàn là thế
nào, tổ chức Đoàn đang làm những việc gì thì mới thấy tính lan tỏa của hoạt động
Đoàn còn rất hạn chế. Và có lẽ cho đến lúc nào, cán bộ Đoàn vẫn còn là những
người vợ, người chồng không mẫu mực, là những thành viên không thể đóng góp
kinh tế nhiều cho gia đình, là những người làm việc không khoa học, uống bia rượu,
là những cán bộ thiếu trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý thì hoạt động Đoàn vẫn
sẽ mãi còn xa lạ, còn mơ hồ với số đông mọi người.
Bên
cạnh những điều tổ chức Đoàn đang làm rất tốt, mong sao các cán bộ Đoàn hãy
cùng nhau khắc phục những nhược điểm của mình. Trước hết là để cho mỗi chúng ta
sau tuổi Đoàn, không cần phải nói "giá như".
Chu Cường.
2 Comments
cảm ơn anh vì bài viết
ReplyDeletecảm ơn anh vì bài viết
ReplyDeletePost a Comment