Sau này, ba sẽ kể con nghe về một thời...

Thời đấy, đất nước mình vừa thoát nghèo, Việt Nam còn chưa phải là ông lớn ở bóng đá Châu Á và thế giới, chưa dự WorldCup bao giờ, chưa được đá cả Olympic. Chỉ một chức vô địch giải Đông Nam Á cũng làm mọi người hạnh phúc, phấn khích vô cùng các con ạ.

Hồi năm 2018, con còn nhỏ chưa biết gì, lâu lắm đội tuyển quốc gia của nước mình mới vô địch AFF cup, chứ không phải như sau này, toàn nhường cho lứa U17 đi đá giải Đông Nam Á mà các đội khác vẫn thua liểng xiểng.


Bây giờ kể lại, chắc con không tin có lúc người Việt Nam phải chờ ngóng mỏi mòn hàng chục năm để nhìn thấy cái cúp vô địch. Chả bù cho thời các con, năm nào cũng vô địch đôi ba giải. Đội mạnh quá nên mỗi khi vô địch chả mấy ai đổ ra đường "đi bão", chỉ mỗi dịp vào đến bán kết, chung kết WorldCup thì Hà Nội mới sôi động như ngày xưa.

Các cụ nhà mình hay nói "vui như tết", nhưng tết lúc ấy làm sao vui bằng Việt Nam vô địch. Tết thì năm nào chẳng có, nhưng hồi ấy lâu lắm mới có chức vô địch mấy đứa ạ.

Hồi ấy, cầu thủ của mình toàn các chú tầm 20, 22 tuổi, đá bóng ở trong nước chứ có mấy ai đá ở Ngoại hạng Anh, ở Laliga như bây giờ. Nhưng mà tinh thần thi đấu thì máu lửa lắm, cả dân tộc dõi theo bước chân họ. Mà tính ra lúc đó ghi được bàn thắng ở trận chung kết cũng chỉ được thưởng khoảng 1 tỷ đồng, hay được căn chung cư, chứ mấy khi có tiền chục triệu đô như bây giờ. Nói chung so với sau này thì lúc ấy vất vả nhưng tình yêu bóng đá của người Việt thì chưa bao giờ thay đổi. Người người, nhà nhà đến giờ bóng đá đều hồi hộp theo dõi và cổ vũ, hò hét khản cả giọng.

Bây giờ thì kỳ WorldCup nào Việt Nam ta cũng là ứng cử viên vô địch thế giới, các nước Châu Âu anh nào cũng thắp hương, khấn vái thần linh cho con tránh gặp VN để được vào sâu. Các đội mỗi khi ra sân gặp VN thì đều mất tinh thần, rồi sợ dính "dớp" thua VN. Có những đội còn phải mời thầy phong thủy về làm đủ trò mà thua vẫn hoàn thua. Cầu thủ ta thì làm mưa làm gió các giải lớn khắp toàn cầu, chỉ có mấy anh hết thời mới về đá ở Châu Á.

Nhưng đã có một thời bóng đá nước mình còn khiêm tốn lắm. Vì thế sau này gặp đội nào yếu, chớ có chê bai họ con ạ. Một đội bóng nhỏ bé của ngày hôm nay, nếu biết đoàn kết và nỗ lực, họ có thể trở thành những con rồng mạnh mẽ mai sau, như Việt Nam mình vậy.

2018, nhớ về cái năm ấy, bố vẫn không khỏi thấy bồi hồi. À mà nhân tiện, hồi ấy bố cũng vẫn còn chưa bỏ được cái tật lên facebook chém gió lung tung. Nhưng cũng không quan trọng lắm, quan trọng là VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!!

Bài viết vui chúc mừng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Chu Ngọc Cường.