Nhớ dạo nào, mình mới lơn tơn bước sang tuổi 24, vậy mà bây giờ mấy năm đã trôi qua và tuổi 29 đã đến, cái tuổi tam thập nhi lập cũng ngấp nghé còn một năm nữa mà thôi.

Sinh nhật rơi vào cuối năm nên lần nào mình cũng quên, được cái may là anh chị em đồng nghiệp quan tâm. Lúc nào cũng lo cho đời sống và sức khỏe của mình, đặc biệt là vào các dịp cuối năm và cuối tháng gần ngày trả lương nên mình cảm thấy rất ấm lòng.

Mỗi lúc như vậy thì mình lại cảm khái nghĩ về hai chữ "trách nhiệm". Có lẽ sự phân biệt lớn nhất giữa một chàng trai và một người đàn ông chính là người đàn ông trưởng thành luôn phải mang trên vai những trách nhiệm. Trách nhiệm với vợ con, gia đình và với những người xung quanh. Nếu một người 29 tuổi không bao giờ phải lo nghĩ cho ai, không bao giờ phải thức đêm trằn trọc suy nghĩ, không bao giờ cảm thấy áp lực trong cuộc sống và công việc thì hãy coi chừng, anh ta chỉ là một cậu bé to xác mà thôi.

Làm nhà lãnh đạo

Thật khó nói là may hay không may nếu như bạn sinh ra với ít nhiều sự kỳ vọng hơn những người khác. Khi người ta vui vẻ ăn chơi, bạn nhoài ra học. Khi người ta thong thả đi học, bạn lăn ra làm. Khi người ta nhàn nhã đi làm, bạn lao ra đời để cày cuốc làm ăn. Chẳng những thế, mọi người bắt đầu chê cười bạn, trách móc bạn và ném cho bạn những cái nhìn đầy ngờ vực.

Trái tim đầy lòng nhiệt thành của bạn thừa biết quyết định thoái lui sẽ giúp bạn nhàn thân và nhẹ đầu. Nhưng chắc chắn bạn không làm vì bản thân mình, mà bạn muốn kiếm tìm một cái gì đó tốt đẹp cho những người xung quanh, rồi bạn tự khoác cái "trách nhiệm" đó lên người mình và nhận lấy những gáo nước lạnh.

Trên hành trình đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống, bạn phải lo cho việc rất nhỏ của nhiều người, nhưng không ai lo cho việc lớn của bạn. Mỗi ngày lễ, ngày nghỉ là niềm mong chờ của tất cả mọi người nhưng với bạn thì không. Mọi niềm hân hoan, mọi sự đủ đầy cho những người khác đều phải đánh đổi bởi những suy tư và nỗi nhọc nhằn của bạn trước đó.

Trong công việc, bất cứ ai cũng có thể đập bàn khẳng khái nói "Tôi không làm nữa!", trừ bạn. Ai cũng có quyền khiếu nại, có quyền đòi hỏi bạn phải giải quyết vấn đề mình gặp phải, nhưng cũng trừ bạn, bạn không thể đòi hỏi bất cứ ai giải quyết khó khăn cho mình. Bạn đang nằm dưới tảng băng hoặc ngồi trên đống lửa nhưng điều đó sẽ không có ai biết. Bạn không có đường lui trong mọi tình huống.

Nhiều lúc mọi người chê bạn là đãng trí và hậu đậu. Bạn không thể giải thích rằng lúc đó trong đầu bạn điều gì đang diễn ra. Bạn không được mang những buồn bực từ công việc về nhà, đồng thời không thể mang chuyện nhà đến công sở. Dù bạn có đang gặp phải rắc rối gì, mọi người vẫn mặc định bạn phải tốt. Nếu bạn thành công, mọi người có thể không cần thừa nhận nhưng nếu bạn thất bại, tất cả những gì bạn làm sẽ là một sai lầm, một thảm họa và nó cho thấy bạn đã gây thất vọng như thế nào khi không nghe lời người khác. Bạn có thể khóc, nhưng tốt nhất nước mắt nên chảy vào trong vì ngày mai sẽ còn rất nhiều việc đang chờ bạn giải quyết. Nếu may mắn, sẽ có những người hiểu và san sẻ với bạn, nhưng không phải điều gì bạn cũng có thể nói ra, vẫn luôn có những điều chỉ một mình bạn có thể tâm sự với mình mà thôi.

Vì vậy, nếu bạn không có một trái tim kiên định thì bạn không bao giờ nên tự đặt trách nhiệm lên vai mình. Sống vô tư hơn và bớt lo cho người khác, có thể bạn sẽ vui vẻ hơn, khỏe mạnh và thoải mái hơn. Còn nếu bạn vẫn quyết định theo đuổi những con đường ghập ghềnh đó, bạn cần học cách lấy trách nhiệm làm niềm vui, lấy chê bai làm lời động viên và lấy thất bại làm người thầy dẫn lối cho con đường của mình.

Bởi vì, ngày mai sẽ còn rất nhiều việc đang chờ bạn...