Thị trường coin tụt giảm, kẻ khóc người cười.
Các trader nghiệp dư hoang mang, đau khổ khi tài khoản bị thổi bay vài chục phần trăm. Một số sợ hãi, một số hy vọng, số khác kiên nhẫn chờ thời.
Những người không chơi coin hả hê vì sau một thời gian "thằng hàng xóm" làm giàu nhanh và suốt ngày đem khoe chiến tích thì giờ cũng đến lúc nó phải im re khóc ròng.
Tôi thông báo cho anh em trong team trước khoảng 2 tuần để vào bờ tránh bão. Mọi người đều an toàn, cùng với sự tập trung tài sản vào các thị trường truyền thống. Vàng, cổ phiếu đều tăng trưởng đón năm mới.
Nhưng nhìn thị trường coin một màu đỏ tôi vẫn thấy xót xa. Tổn thất đó, tiền của đó, cơn đau đó dù sao vẫn là người Việt Nam. Đó có thể là tiền lương cả năm trời ki cóp của một công chức, có thể là ước muốn về một căn chung cư của một cặp vợ trồng trẻ, có thể là tiền tiết kiệm để lo cho một em nhỏ vào đại học.v.v. tất cả có thể ra đi chỉ vì một chút lòng tham khờ dại và sự thiếu hiểu biết.
Sự mất mát ấy dù không ảnh hưởng đến chúng ta nhưng đâu có gì đáng để cười, đâu có gì đáng để vui. Môi hở răng lạnh, máu chảy ruột mềm. Một khi bong bóng vỡ, bao người sẽ trắng tay, dân ta lại nghèo hơn, tết lại buồn hơn, kinh tế lại khủng hoảng hơn. Lẽ nào cái mất đó không phải là mất của tất cả chúng ta :(
Mà nay cơn bão còn chưa hết, và những đợt sóng phía sau sẽ còn tiếp diễn, nó có thể sẽ còn cuốn đi nhiều tài sản, nhiều ước mơ của con em chúng ta nữa. Không biết đến bao giờ, người Việt mới biết bắt tay nhau, nhìn ra thế giới để cùng làm việc lớn; biết hướng đến lợi ích chung thay vì dèm pha đố kị lẫn nhau.
Sau cùng, bao năm tháng đã đi qua, chúng ta vẫn cứ là một dân tộc yếu nhược. Chỉ có khác chăng là, ngày xưa ngoại bang phải đến mảnh đất này để mang của cải đi, cha ông ta còn biết đường mà đánh đuổi. Ngày nay, nhờ có công nghệ mới, họ ngồi ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể mang của cải đi mà chúng ta không biết đường nào để đánh nữa. Chúng ta nên hổ thẹn với cha anh.
Đau lắm thay!
0 Comments
Post a Comment