Gần đây các ý kiến về việc xây dựng "Phố Đèn Đỏ" ở một số khu vực đang được đưa ra để thảo luận. Nói cụ thể là hợp pháp hóa hoạt động mại dâm. Mình tin rằng chủ ý này không phải của người dân, mà chính là của một số doanh nghiệp đã nhìn thấy miếng mồi "béo bở" nếu họ được phép kinh doanh loại hình này ở Việt Nam.

Phố đèn đỏ

Là người sinh ra ở một địa phương từng có nhiều tệ nạn, và cũng từng mất đi người thân vì điều ấy, mình rất hiểu những sự tan vỡ, mất mát, đau khổ gây ra bởi những tệ nạn cờ bạc, ma túy và mại dâm. Nhà nước đã mất bao nhiêu năm để tạm đẩy lùi sự tràn lan một thời của chúng, nhưng giờ đây vì đồng tiền, người ta đang tìm cách vận động để đưa những tệ nạn trở lại đời sống một lần nữa.

Có rất nhiều lý lẽ được đưa ra, trong đó chủ yếu xoay quanh việc những cô gái bán dâm cũng là con người, cũng phải được tôn trọng. Điều này mình rất tán đồng, nhưng họ suy diễn thêm một bước nữa, rằng vậy phải hợp pháp hóa và coi đó là một nghề thì lại là sự cố tình "đánh tráo khái niệm".

Giả sử một người bị căn bệnh hiểm nghèo, nếu chúng ta thực sự tôn trọng họ, có tình thương với họ thì cách tốt nhất là không kỳ thị và giúp họ chữa bệnh, chứ không nên để mặc họ và lừa dối họ rằng "này, anh vẫn khỏe, không sao đâu". Dù được hợp pháp hóa, liệu các cô gái bán dâm có thoát khỏi định kiến của xã hội không, liệu họ thực sự có được một cuộc sống bình đẳng như những ngành nghề khác không, hay là họ chỉ thực sự được làm chính mình khi từ bỏ được con đường này? Ai muốn con em mình sẽ bước vào nghề này, và chúng ta phải nói thế nào với con cháu về truyền thống văn hóa mấy ngàn năm của dân tộc mình đây?

Hãy nhìn đất nước Thái Lan, đời sống của nước họ đã bị xáo trộn đến độ nào khi mở cửa loại hình kinh doanh này. Những năm qua, địa vị xã hội và đời sống của các cô gái bán dâm ở đây có thực sự tốt đẹp hơn không? Hoàn toàn không, mà thậm chí còn có nhiều phụ nữ bỏ học, bỏ nghề để đi làm mại dâm hơn. Từ một quốc gia Phật giáo, bây giờ thế giới nghĩ về Thái Lan như thế nào? Rõ ràng ấn tượng đầu tiên không phải là những truyền thống tốt đẹp mà là các dịch vụ sa đọa. Chúng ta có muốn người thân của mình sẽ là những nạn nhân của nền công nghiệp đó không, hay chúng ta chỉ thờ ơ nghĩ rằng, đó sẽ là "con nhà người khác". Nhưng con nhà ai cũng là con cháu họ Hồng Bàng.

Việt Nam còn vô số tiềm năng du lịch chưa khai thác, xin hãy để cho thế giới nhớ đến Việt Nam là đất nước của những bãi biển xinh đẹp, những món ăn đậm đà, những lễ hội văn hóa ấn tượng, nơi tâm hồn người ta lắng lại, trở về với thiên nhiên, trở về với chính mình, như thế chẳng phải tốt hơn so với thương hiệu của một chốn ăn chơi, giải trí bằng xác thịt hay sao? Một ngày nào chúng ta đi ra nước ngoài, và bạn bè hỏi chúng ta rằng ở Việt Nam có dịch vụ mại dâm nổi tiếng à, chúng ta, nhất là nữ giới có thấy đau không, có thấy câu hỏi ấy mỉa mai không?

Tiền rất quý, nhưng tiền không phải là tất cả. Nếu chúng ta lặng im thì sớm muộn những người có lợi từ chính sách này cũng sẽ vận động thành công, vì lúc ta thờ ơ thì họ rất tích cực. Ai mà không biết Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc nếu được mở ra phố đèn đỏ sẽ kiếm về hàng tỷ đô mỗi năm, nhưng rồi chúng ta sẽ mất đi nhiều, rất nhiều và có những thứ mất đi rồi không thể lấy lại được.

Tất nhiên, mại dâm vẫn tồn tại ở Việt Nam từ trước và bây giờ vẫn vậy, đó là thực tế ai cũng biết. Nhưng ít nhất, dù không dẹp hết được, chúng ta vẫn có quyền nói với con cái mình: Con à, đó là một điều không tốt, con hãy tránh xa và giúp mọi người tránh xa. Khi hợp pháp hóa, bạn có chết lặng khi thấy từ mại dâm trong bài văn nói về ước mơ nghề nghiệp tương lai của những đứa trẻ hôm nay không? Bản thân mình cũng từng không nhận thức được hệ lụy này, cứ nghĩ rằng "không cấm được thà mở ra công khai mà quản lý". Nhưng không, có những thứ dù biết không cấm hẳn được, nhưng chúng ta vẫn cần rạch ròi nó là điều nguy hại, chứ không thể buông luôn để cho nó là điều bình thường.

Xin nhấn mạnh, tệ mại dâm là điều nguy hại cho các gia đình và xã hội, chứ không phải người làm nghề này là nguy hại. Xã hội nào cũng có tệ nạn, giống như cơ thể luôn có mầm bệnh. Nếu đề kháng của mình không tốt thì mầm bệnh mạnh lên thành bệnh lý. Xã hội không đấu tranh thì tệ nạn lan tràn. Xin mọi người hãy góp một tiếng nói và chia sẻ cho những người xung quanh, đó sẽ điều đóng góp cho tương lai của chính con em chúng ta.