Quyết được gọi lên tuyển đi đá giải châu Á. Đây quả là tin khiến Quyết vừa mừng vừa lo. Mừng vì ở độ tuổi này rồi, phải vô cùng may mắn một cầu thủ mới có thể góp mặt vào đội Olympic, vốn dành cho lứa U23. Còn lo vì chắc chắn, người ta sẽ đem Quyết so sánh với các cầu thủ trẻ tuổi. Nếu Quyết đá hay hơn thì mọi người coi đó là điều đương nhiên, nhưng nếu Quyết đá dở hơn đàn em thì mọi người sẽ tha hồ chê bai và ném đá vào Quyết, nhất là khi đội nhà không đạt thành tích tốt, người ta sẽ đổ diệt cho lỗi của Quyết và nhóm cầu thủ lớn tuổi.
Văn Quyết và Công Phượng trên sân bóng |
Nhưng dường như có một nguyên nhân kỳ lạ nào đó khiến người ta cứ thấy khó chịu với sự có mặt của Quyết trên sân. Trận nào cũng có những ý kiến kêu ca đòi thay Quyết ra, bất chấp những gì Quyết đã làm được, sự tin tưởng của thầy Park, sự tôn trọng và nể phục của các đối thủ dành cho Quyết. Quyết buồn nhưng không thể giãi bày được, bây giờ mục tiêu của Quyết là bước tiếp và mang vinh quang về chứ không phải tranh cãi đúng sai, phải quấy.
Thực ra khi lựa chọn Quyết và trao băng đội trưởng, ông thầy Park, người có một tầm nhìn xa và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời đã nhìn thấy sự lợi hại của Quyết. Ông cho gọi 3 cầu thủ ở 3 khu vực: phòng thủ, tuyến giữa và tấn công, mỗi người đều có vai trò rất quan trọng. Một người có khả năng phòng ngự từ xa, một người có thể hình cao to để tranh chấp bóng bổng, và quan trọng nhất chính là Quyết, người điều phối nhịp độ của đội bóng. Ông Park có vẻ rất rành lý thuyết về cái thùng gỗ, trong đó có nói rằng: khả năng chứa nước của cái thùng gỗ không phụ thuộc thanh gỗ cao nhất mà phụ thuộc vào thanh gỗ thấp nhất. Chính khả năng phòng ngự từ xa, chơi bóng bổng và giữ nhịp độ trận đấu là những điểm yếu của đội trẻ. Ông đã dùng các cầu thủ trẻ làm thanh gỗ cao để chiến thắng, còn các cầu thủ lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm để lấp đầy thanh gỗ thấp nhằm tránh thất bại.
Rõ ràng nhiệm vụ của Quyết không phải là ghi nhiều bàn thắng, nhưng vai trò của Quyết còn quan trọng hơn thế. Người không hiểu bóng đá chỉ thấy Quyết loanh quanh ở giữa sân, chẳng gây uy hiếp được gì cho đối phương cả, nhưng những người có kinh nghiệm hơn đã bắt đầu nhận thấy sự nguy hiểm của Quyết. Sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp và làm mộc, Quyết có sức khỏe, sự chăm chỉ và lì lợm cần thiết để giúp cho đội bóng có thể công / thủ đúng ý đồ của ông thầy người Hàn, và Quyết đã làm điều đó rất tốt khi tạo ra một thế trận chặt chẽ, kỷ luật nơi mà các vị trí đều giữ được sự ổn định suốt trận, thay vì lối đá ngẫu hứng và làm người hâm mộ “rớt tim ra ngoài” của Việt Nam trước kia.
Quả thật, hiếm có khi nào xem bóng đá Việt Nam mà người xem thấy yên tâm như bây giờ, kết quả đó có công lớn của Quyết. Bên cạnh đó, Quyết còn là chỗ dựa tinh thần cho các đàn em. Quyết sẵn sàng nhường lại những cơ hội tốt cho Phượng hay Hải tỏa sáng, và thể hiện mình đáng mặt làm thủ lĩnh cả trong cuộc sống và trên sân cỏ.
Nói về chuyện yêu ghét, thực ra người ta không ưa Quyết cũng cùng một lý do như khi người ta ghét Công Vinh, tất cả chỉ xoay quanh chữ “cảm xúc” mà thôi. Quyết và Vinh đều là những cầu thủ thành công, không ai chối cãi được. Nhưng khi xem bóng đá, người ta vẫn thèm khát nhất cái cảm giác của sự thăng hoa, mỹ miều, điều mà những cầu thủ thuộc tuýp cần cù, chăm chỉ như Quyết không có được. Ngược lại, những cú chạm nhẹ của Văn Quyến, hay cái chân trái của Quang Hải lại khiến cho người ta mê mẩn, ngây ngất và nhớ mãi. Suy cho cùng, đỉnh cao của môn túc cầu vẫn là chỗ nó tạo ra nhiều cảm xúc cho người xem, từ hỷ nộ ái ố, vui thích và đau khổ, và đẩy những cảm xúc ấy đến tận cùng của những cung bậc trong tâm trạng con người.
Vinh trước kia và Quyết bây giờ, tuy mang lại chiến thắng nhưng chiến thắng ấy có thể không nhiều cảm xúc lắm. Nó giống như một loại rượu uống ngon nhưng không say, một giấc mơ đẹp nhưng bị giật mình nên dang dở, hay một pha leo núi lên cao mà không “đến đỉnh” vậy. Thế nên người ta ấm ức, người ta bứt rứt, nhất là khi các con số và kết quả sau cùng thì vẫn đứng về phía Vinh, Quyết. Điều ấy càng trêu tức thiên hạ, và người ta tìm mọi cách dìm Quyết xuống. Lý trí có thể họ biết Quyết cũng giỏi, nhưng vì Quyết không làm tao “thỏa mãn” nên tao phải chê bai, gạch đá cho mày thành dở thì thôi. Ôi nói sao cho hết cái lý lẽ của miệng đời!
Nhưng dù thế nào, chúng ta không thể không thừa nhận Quyết và đồng đội đội đang nai lưng tập luyện, thi đấu, thậm chí đánh đổi cả máu và nước mắt ở xứ người, đó là vì chín chục triệu dân Việt Nam. Chúng ta có thể thích Quyết hoặc không, nhưng nếu chỉ vì sự yêu ghét mà phủ nhận công lao ấy, chúng ta đã thành những kẻ vô ơn và tệ bạc. Trước kia mình cũng nghi ngờ Quyết lắm, nhưng từ khi vào tay thầy Park, thấy Quyết đá hay và chững chạc hơn, mình rất có niềm tin vào Quyết. Chúc cho Quyết và đồng đội được chân cứng đá mềm, ca khúc khải hoàn trong giải lần này.
Mình và mọi người đứng sau lưng Quyết, Quyết hãy cố gắng lên nhé (y)
Chu Ngọc Cường.
0 Comments
Post a Comment